Giờ Dần, khi bình minh đầu tiên trong ngày xé toang màn đêm chiếu rọi xuống kinh thành, cảnh cửa lớn trong tướng quân phủ rốt cuộc mở rộng. Hạ Chi, còn có thái y được gọi từ trong cung chậm rãi tiến ra. Ánh mặt trời sớm mai đã mang theo ráng hồng như lửa, nhuốm màu máu mênh mang lên Lê Hân trong màu áo bẩn bám đầy bụi đứng vô thân ở trước cửa.
Thái y, Hạ Chi liếc mắt nhìn nhau, đồng lòng yên lặng thở dài.
Thái y cuối đầu chào Lê Hân sau đó lại vội đi.
Hạ Chi nhìn tướng quân không biết phải làm gì. Hắn luôn biết người này đã luôn đợi ở đây suốt đêm. Rốt cuộc cái oan nghiệt gì đang xảy ra xung quanh ba người bọn họ vậy. Vân Tâm Nhược sống hay chết còn chưa rõ còn muốn trông chờ vào tạo hóa, Vân Thiển Y hôn mê bất tỉnh không biết khi nào thì tỉnh, Lê Hân như người mất hồn đứng chờ trước phòng. Hắn thương tiếc Vân Tâm Nhược nhưng cũng không đành lòng nhìn Vân Thiển Y, còn tướng quân, dù ở bên cạnh nhưng có những lúc hắn vẫn không sao hiểu được, có những thứ cũng không nói được thành lời.
Lắc đầu, phân phó hạ nhân lo lắng cho mấy người bọn họ. Xoay người không nói gì rời đi, có muốn nói gì hay muốn làm gì mà nói thì cũng vô dụng, vì người ở đây nhưng chân chính nhân cũng không còn nữa rồi.
Tiểu Tức được sắp xếp chăm sóc Vân Tâm Nhược, nhìn thấy vết thương trên khắp cơ thể nàng ta, Tiểu Tức trong lòng khó nhịn khóc, vừa dau vừa thương tiếc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-van-thien-y/268383/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.