Hân, tại sao ta lại không nhận ra chàng?
Vân Thiển Y từ lúc thấy hắn chạy như bay ra ngoài liền khủng hoảng chạy theo. Vừa chạy đến liền nhìn thấy hình ảnh điên cuồng của hắn quất dây roi lên người Vân Tâm Nhược, Vân Thiển Y đờ người chôn chân một chỗ, không sao có thể nhúc nhích, nhìn Vân Tâm Nhược nàng có cảm giác như đó là trái tim của mình.
Trái tim nàng, nó bị roi quất mạnh vào, chúng mạnh mẽ cuồng dã hằn lên trên những vết cắt dài, kéo toạt ra máu tươi, sâu đến ghê người, dưới ánh mặt trời nung nấu đến chín thịt, một roi,... tám roi,... mười chín roi,...
Hân, chàng còn muốn đầy đọa đến bao giờ?
Còn không mau dừng tay?
Tim bị nung thương giờ còn muốn nhúng vào tuyết đông sao?
Chàng còn có cách nào tra tấn ta tàn khốc hơn nữa không?
“Hân”
Vân Thiển Y tựa lưng vào người Lê Hân, nhìn cảnh gió hiu hắt thổi qua lùm cây vang lên thanh âm xàng xạc. Lê Hân ôm nàng, nắm tay nàng xoa xoa, vút vút yêu thích không ngừng.
“Sao hả?”
Hắn nhìn nàng cưng chiều.
“Ta từng nói với chàng chưa, ta thực rất thích bông tuyết” Vân Thiển Y lật tay, xoa xoa vết chai trong lòng bàn tay của hắn.
“Bông tuyết rất lạnh...”đặt đầu lên cằm nàng, nói nhỏ.
“Ừm, đúng là rất lanh, nhưng tuyết cho ta cảm giác cô độc, lại ngạo nghễ trông mưa đông, thực sự rất mạnh mẽ. Ta vô cùng thích chúng”
Hắn rất bất ngờ. Vì tuyết làm hắn nhớ đến Thanh Hàn, nhưng nàng cho hắn cảm giác không phải như vậy...
“Nàng thích hoa tuyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-van-thien-y/268384/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.