"Em chỉ thèm ăn thôi... ôi ôi ôi chị Lê, chị nhẹ tay thôi, đau!”
Tần Ninh kêu ầm lên. Hứa Lê cười lạnh: "Biết đau là tốt rồi, lần sau còn muốn véo mặt chị không?”
Trong lúc nói chuyện, hai thanh kim loại giống như ngón tay, vẫn đang véo mặt Tần Ninh. Tần Ninh tủi thân: "Không dám không dám, chị Lê chị lượng thứ cho em, đừng chấp nhặt với em nữa OAO.”
Hứa Lê hừ một tiếng: "Nhanh đi cắt rau cho chị! Còn nữa, nhớ đưa Coca đã ướp lạnh cho mọi người, biết chưa?”
"Biết rồi biết rồi.”
Tần Ninh không nhịn được lại nói thêm một câu: "Mọi người ở đây có bao gồm chị Lê chị không?”
Vừa dứt lời, bên má còn lại của Tần Ninh lại thêm một vết đỏ. "Ám
Coca Hứa Lê không uống.
Tần Ninh giữ nguyên hai vết đỏ trên mặt rất lâu không tan, suýt nữa khiến cho Giản Phong cười chết.
Đúng lúc Liên Dương Diễm đến, vết đỏ trên mặt Tần Ninh vẫn chưa tan.
Đương nhiên không phải do Hứa Lê véo quá mạnh, mà là mỗi khi vết đỏ trên mặt anh ta sắp tan, Hứa Lê lại véo một cái. Sắc mặt trở nên kỳ tạ trong chốc lát, Liên Dương Diễm nói đến chuyện chính: "Cơ sở lại xây thêm mấy nhà kho.”
“Được, đi thôi.”
Hứa Lê cũng không thích cất đồ của cơ sở vào không gian của mình.
Nói trắng ra, đây không phải là cơ sở của cô, tại sao cô phải giữ đồ lại chiếm không gian của mình? Hơn nữa, cơ sở bên kia cũng không phải là không có cách nào để cất giữ.
Không chỉ xây xong nhà kho, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435580/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.