Thôi, bây giờ làm việc, đến khi nhiệt độ quá cao, cô sẽ ở nhà một thời gian, cho mình nghỉ phép. Một buổi chiều, có rất nhiều người giúp đỡ, nguyên liệu của Hứa Lê cuối cùng cũng đã tiêu thụ một phần rất lớn, lượng thực phẩm chín cũng tăng lên rất nhiều. Buổi tối, những người khác không đến nhưng những người giúp nấu cơm này đều ở lại ăn tối, chủ yếu là sau khi ăn tối xong, họ vẫn tiếp tục giúp nấu cơm. Hứa Vân Thâm vì ở trong bếp cùng Đại Hùng, còn học được không ít. Sau khi ăn tối, mặt trời lặn, nhiệt độ cũng giảm xuống một chút, Liên Dương Diễm đến, nói với Hứa Lê rằng giáo sư Nguy và giáo sư Phương đều đã rảnh, bây giờ anh ta sẽ đưa Hứa Lê đi gặp họ.
Câu đầu tiên giáo sư Phương gặp Hứa Lê tà: "Con tìm chúng tôi, là có thứ gì cho chúng tôi sao?”
Mắt trái của ông ấy viết "Lá chắn bảo vệ”, mắt phải viết "Máy điều trị.”
Hứa Lê: "...”
Cô im lặng một lúc, mới nói: "Mặc dù thực sự có một số thứ muốn nói với các giáo sư nhưng có thể không phải là thứ mà các giáo sư tưởng tượng.”
Mắt giáo sư Phương sáng hơn: "Chẳng lẽ còn có thứ tốt hơn sao?”
Mặc dù có vẻ như không phải là tài liệu nghiên cứu mà giáo sư Phương nghĩ nhưng thực sự là thứ tốt hơn?
Hứa Lê đưa tay ra: "Các giáo sư đi theo tôi xem là biết.”
Cô dừng lại một chút, hỏi Liên Dương Diễm: "Đội trưởng có đi không?”
"Anh đang tạm thời phụ trách bảo vệ giáo sư Ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435582/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.