"Nói như vậy, tình hình của các căn cứ khác không phải càng tệ hơn sao?”
A Nguyên lè lưỡi. Hứa Lê: "Đừng quên, còn có dị năng giả hệ Mộc.”
Dị năng giả hệ Mộc không chỉ được coi là lực lượng chiến đấu, dị năng của họ còn có lợi thế rất lớn trong việc trồng trọt. Chỉ là bây giờ đất đai cũng bị vi-rút xác sống xâm chiếm, muốn giải quyết vi-rút xác sống, mới có thể thực sự khôi phục việc trồng trọt. Nếu không thì chỉ có thể trồng không cần đất, hoặc là trực tiếp dùng dị năng thúc đẩy sinh trưởng.
Điều này sẽ gây gánh nặng lớn hơn cho dị năng giả. "Thực ra chúng ta hắn là có không ít kho tương thực.”
A Nguyên trầm ngâm: "Chỉ không biết những thứ trong các kho tương thực đó có thể để được bao lâu.”
“Anh xem kho tương thực ở đâu, nếu khoảng cách không xa tuyến đường của chúng ta thì đi vòng qua xem thử.”
Cuối cùng Hứa Lê nói.
"Được.”
A Nguyên cười toe toét.
Anh ta khâm phục nhất chính là Hứa Lê sẽ cân nhắc đến sự tồn vong của căn cứ.
Mặc dù nhìn thì cô và căn cứ phân biệt rõ ràng nhưng ai mà không biết cô mới là người chịu thiệt?
Chỉ là bây giờ chính quyền cũng không có cách nào, khoảng cách giữa họ và Hứa Lê quá lớn, những thứ Hứa Lê cần cô đều có, cũng không cần dựa vào căn cứ chính thức của họ, ngược lại mỗi lần họ đều bị những thứ Hứa Lê lấy ra làm kinh ngạc.
"Đúng rồi, mọi người đã theo tôi ra ngoài chạy, trước tiên dùng cái này.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435681/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.