Những binh lính này không phải để phòng ngừa Hứa Lê, mà là để đề phòng ba bảo vật quốc gia này gặp chuyện bất trắc trên đường đi. "Xin chào, cô chính là tiểu thư Hứa Lê phải không?”
Ba giáo sư già đối với thái độ của Hứa Lê rất ôn hòa, một người trong số đó chào hỏi Hứa Lê, cũng không thấy chút coi thường nào, ngược lại còn cảm thán nói: "Lần này chúng tôi phải làm phiền cô rồi.”
Hứa Lê lắc đầu: "Không phiền, nếu các ông có thể nhanh chóng nghiên cứu ra vắc-xin phòng ngừa xác sống, hoặc là thuốc thanh lọc đất, mới là quan trọng nhất.”
Giáo sư già cười nói: "Cô gái nhỏ rất tin tưởng chúng tôi nha!”
Hứa Lê đương nhiên: "Tất nhiên rồi.”
Nếu ngay cả năng lực của những giáo sư già này mà cô cũng không tin, chẳng lẽ cô tin mình có thể g.i.ế.c sạch tất cả xác sống sao? Đừng có đùa chứ?
Hàn huyên vài câu, Hứa Lê đi vào vấn đề chính: "Cháu định cấp cho các ông quyền hạn là người phụ trách phòng thí nghiệm sinh học 012, các ông đã chọn người phụ trách chưa?”
"Ông già này như tôi thế nào?”
Giáo sư già đầu tiên chào hỏi Hứa Lê cười hỏi.
Nhưng Hứa Lê lại lắc đầu: "Con không đề nghị ông làm người phụ trách này.”
Giáo sư già ngạc nhiên: “Tại sao?”
“Người phụ trách thực ra đóng vai trò là một cầu nối và giao tiếp, có thể cần phải thường xuyên dẫn người ra vào phòng thí nghiệm, ý của con là, chọn một người có giá trị võ lực cao, chính trực làm người phụ trách này, nếu chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435683/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.