Bởi vì nhiệm vụ, Mông Hiểu Dương đành phải bắt đầu sự nghiệp nấu cơm tập thể. Y cũng chỉ biết nấu một ít món ăn gia đình, bất quá bởi vì được hệ thống thăng cấp tới cao cấp, món ăn gia đình cũng ăn ngon vô cùng, huống hồ Lâm Cẩn bọn họ trước giờ chưa từng được ăn những món này.
Nhưng ngoại trừ Lâm Cẩn, Lâm Hô không hề khen y một câu. Vậy mà hệ thống chết tiệt còn quy định một người một ngày chỉ được khen hai lần, nhiều hơn nữa sẽ không tính.
Hai ngày rồi mà mới chỉ thu được bốn lời khen, Mông Hiểu Dương vò đầu bứt tai, nếu không động não nghĩ biện pháp sẽ thực sự xong đời. Chưa kịp nghĩ ra biện pháp, trường đã chính thức vào học.
Trường học tương lai không có giảng viên điểm danh, mà mỗi người vào phòng học, sẽ có một luồng tia hồng ngoại đảo qua, sau đó tên họ của bạn và thời gian vào phòng học sẽ được ghi lại trong hồ sơ. Vắng mặt hoặc đi trễ đều sẽ bị trừ điểm, nên không ai dám trốn hoặc đi học muộn, Mông Hiểu Dương đương nhiên cũng không dám.
Cùng Lâm Cẩn đến trường, trên đường có thể thấy tốp năm tốp ba thú nhân và á thú nhân, nhưng lại không thấy giống cái. Có lẽ là bởi vì thân thể này, y có thể liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra thú nhân, á thú nhân hoặc là giống cái từ các nam nhân cao thấp mập ốm khác nhau.
"Không phải nói đại học Hoa Hạ giống cái nhiều nhất sao? Sao tôi lại không thấy?" Cũng may Mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vi-lai-chi-sinh-bao-tu/534894/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.