Mông Hiểu Dương đã ngồi trước quang não quấn quýt rất lâu rồi, cuối cùng vẫn quyết định trước tiên vào phòng âm nhạc nghe người tương lai hát mấy bài, sau đó mới quyết định.
Luật bản quyền ở thế giới tương lai vô cùng nghiêm khắc, bất luận là tiểu thuyết hay là âm nhạc, chỉ cần có người đạo bản gốc, ngay lập tức cảnh sát mạng sẽ kết tội trộm cướp và tiến hành xử phạt.
Sau khi Mông Hiểu Dương tìm kiếm mấy bài hát nghe nói là kinh điển, liền trả tiền download. Mỗi bài hát chỉ cần năm tín dụng tệ, dựa theo chi phí ở đế quốc, thật sự rất rẻ.
Giai điệu nghe không sai, ừm, giọng hát của ca sĩ cũng rất tốt. Nghe xong bài hát, Mông Hiểu Dương rút ra được nhận xét như thế.
Nói tóm lại, chỉnh thể bài hát này cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng theo y thấy, còn chưa đủ đẳng cấp để gọi là kinh điển.
Sau khi nghe xong toàn bộ bài hát, sự tự tin của Mông Hiểu Dương tăng thêm không ít. Dĩ nhiên không phải tự tin đối với bản thân mình, mà là tự tin đối với ca khúc kinh điển.
Mông Hiểu Dương rất rõ ràng, lấy âm thanh cùng với kỹ xảo biểu diễn của mình mà nói, vốn không phải là đối thủ của Hạng Minh. Muốn đạt được thắng lợi, chỉ có sáng tác. Mà năng lực của y, căn bản cũng không viết ra được một ca khúc. Cho nên, Mông Hiểu Dương dự định vô sỉ mà đạo tác phẩm của đại thần Trái Đất.
Đầu tiên đương nhiên là xin một phòng âm nhạc cho mình, phòng âm nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vi-lai-chi-sinh-bao-tu/534929/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.