Híp mắt cọ cọ gối đầu, lại thoải mái duỗi người, Mông Hiểu Dương cảm giác cuối cùng mình cũng sống trở lại.
Sờ sờ bụng đói đến mức kêu rột rột, y chật vật bò ra ngoài ổ chăn, dự định xuống lầu kiếm ăn. Dùng tay chỉnh sơ lại đầu tóc, mặc nguyên đồ ngủ thịch thịch thịch đi xuống lầu.
"Tiểu Cẩn sao vậy?" Nhìn Lâm Cẩn đang ngồi trên sô pha khóc như mưa, Mông Hiểu Dương nghi hoặc không thôi.
Liếc mắt nhìn Lâm Cẩn, tiện tay tắt quang não, Lâm Hô thản nhiên nói:
"Nhân vật phụ trong tiểu thuyết đã chết." Đứng dậy đi tới bên cạnh Mông Hiểu Dương, "Tôi giúp em."
Mông Hiểu Dương còn đang suy nghĩ câu trả lời lúc nãy của hắn là có ý gì, hơi giật mình gật đầu một cái, lập tức phục hồi tinh thần lại, hỏi: "Giúp tôi cái gì?" Lời này không giải thích được, làm cho Mông Hiểu Dương lại ngây ra một lúc.
"Tôi giúp em, cùng làm cơm trưa." Nói xong nắm tay Mông Hiểu Dương, đi về phía phòng bếp.
"Này!" Bị Lâm Hô kéo đi, Mông Hiểu Dương quay đầu nhìn Lâm Cẩn còn đang khóc lớn không ngừng, "Mặc kệ Tiểu Cẩn sao?" Không đi qua an ủi có sao không?
Kéo Mông Hiểu Dương qua, khẽ hôn trán y một cái, "Trong tiểu thuyết mỗi khi có người chết, nó đều khóc một trận, cho đến bây giờ, tác giả tiểu thuyết đã viết chết mười mấy người."
Mông Hiểu Dương: (⊙o⊙) vậy là khóc mười mấy lần rồi sao?
Lại quay đầu liếc nhìn Lâm Cẩn khóc đến nấc, hèn gì Lâm Hô yêu thương em trai muốn chết cũng không thèm an ủi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vi-lai-chi-sinh-bao-tu/534931/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.