Bất quá hơn một giờ đồng hồ, bọn họ đã đến cửa trường học. Mông Hiểu Dương lại lần nữa cảm thán giao thông ở tương lai thật tiện lợi, tốc độ nhanh không nói, còn không bị kẹt xe. Ngẫm lại tình hình giao thông ở Thiên triều đi, đó phải gọi là tiêu hồn nha!
Mông Hiểu Dương ôm trứng năm, Lâm Hô ôm hai tiểu á thú, phía sau đi theo trứng lớn và trứng hai, vừa mới xuống xe huyền phù, nhất thời khiến cho một rừng thiếu niên mới đến báo danh kinh ngạc đến ngây người.
Mọi người: Đậu xanh rau má! Thật là hoành tráng nha.
Trong lúc nhất thời, ai chụp ảnh thì chụp ảnh, ai quay phim thì quay phim, báo cho thân bằng quyến thuộc anh em dòng họ biết, có thể nói là vô cùng náo nhiệt.
May mà ở trường học cũng đã sớm nghĩ đến cảnh tượng này, sớm khai thông đường riêng cho Mông Hiểu Dương bọn họ trở về ký túc xá mới không có dẫn phát huyết án.
Tê liệt ngồi ở trên ghế sa lông, “Anh nhìn thấy ánh mắt bọn họ không, giống như muốn xé nát em ra vậy, rất hung tàn.” Mông Hiểu Dương nhẹ nhàng vuốt ve trứng năm đang bắt lấy vạt áo y không buông.
Hàng này tuy rằng lười biếng, cũng may còn nhận ra cha mẹ, nếu là lúc bé ngủ người khác lén ôm đi, cũng sẽ nâng gót chân vàng ngọc theo mùi quay về tìm cha mẹ bé.
Lần này là bởi vì Lâm phu nhân nghĩ trước khi Mông Hiểu Dương bọn họ đi trường học, tranh thủ ôm trứng năm nhiều một chút, nên ôm bé đi nửa ngày, kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vi-lai-chi-sinh-bao-tu/535114/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.