Hôm nay có thể xem như Mông Hiểu Dương cũng đã nếm được tư vị làm siêu sao thiên vương, vừa mới bắt đầu còn vui rạo rực, qua hai ngày, y hoàn toàn ỉu xìu, này còn để cho người ta sống không hả.
Ngay cả giữa giờ đi vệ sinh đều bị người vây xem, ăn một bữa cơm cũng bị người bình phẩm từ đầu đến chân, má nó, điều này làm cho một người vẫn luôn là tiểu trong suốt như y sống thế nào đây hả.
Rốt cuộc Mông Hiểu Dương hết chịu đựng nổi rồi, xin phép giảng viên cho nghỉ, yên ổn ở trong ký túc xá, vốn đi đến lớp cũng không học được gì mà còn ảnh hưởng đến bạn học khác. Huống hồ, y cũng luyến tiếc mấy đứa bé trong nhà.
Mông Hiểu Dương ôm trứng năm đi lên sân thượng biệt thự, hai tiểu thú nhân đang ở trên xích đu lắc lư, đẩy lên độ cao tuyệt đối cùng mặt đất thành thẳng tắp, Mông Hiểu Dương nhìn mà trái tim nhỏ bé cũng theo xích đu kia chạy lên chạy xuống.
Nhìn qua chỗ khác, chỉ thấy hai tiểu á thú đang chơi cầu trượt, trước chậm rãi bò lên, sau đó xoẹt một tiếng trượt đến trên giường nhỏ mềm mại, lại chậm rãi bò lên, như thế không phiền không chán lập đi lập lại.
Vỗ vỗ trứng năm, “Con nhìn xem bốn anh trai của con kìa, chơi rất vui có đúng không, con có muốn qua đó chơi với các anh không.” Dừng một chút, “Đừng chơi xích đu, đi chơi cầu trượt được không?” Nếu không phải Lâm Hô luôn khẳng định bọn nhỏ chơi xích đu không sao cả, Mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vi-lai-chi-sinh-bao-tu/535116/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.