Khiến đám người Lâm Hô kinh ngạc không phải ai khác, chính là vốn nên ở biên quan xa xôi – Đông Phương Thanh.
“Anh không đến chào hỏi một chút sao?” Mông Hiểu Dương đẩy Lâm Hô một cái, tò mò sao hắn không lại đó.
Mím môi một cái, “Không cần.” Đổi Trứng Cuộn sang tay khác, “Chúng ta về thôi.” Cách xa như vậy, Mông Hiểu Dương chỉ có thể nhìn thấy thân hình của Đông Phương Thanh, nhưng Lâm Hô lại có thể thấy biểu tình trên mặt Đông Phương Thanh.
Vừa rồi, khi ánh mắt Đông Phương Thanh chống lại tầm mắt của hắn, lại rất nhanh dời đi, thân là bạn thân của hắn, Lâm Hô biết lần này hắn lên quang não chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, cho nên Lâm Hô lập tức mang theo Hiểu Dương cùng bọn nhỏ rời đi.
Mông Hiểu Dương: Sao vậy sao vậy! Thật vất vả mới được đi dạo, sao liền đi về rồi?
Cuối cùng, lần du hành này lấy đụng tới Đông Phương Thanh mà chấm dứt, không đề cập tới Mông Hiểu Dương trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu căm tức, mấy đứa bé cũng không hài lòng ở đó nhảy nhót phản đối.
Nắm lên trứng hai đang nhảy nhót khí thế nhất, Lâm Hô trực tiếp ném bé tới sân thượng, lại xoay người định bắt trứng lười, tên nhóc này tự mình nhảy ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì?” Mông Hiểu Dương ôm Trứng Cuộn, nhóc con này ở thế giới quang não ăn còn không tính, lúc này mới đi ra lại cầm bánh bích quy gặm, tuyệt đối là một nhóc ăn hàng.
“A Thanh hẳn là đang làm nhiệm vụ.” Lâm Hô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vi-lai-chi-sinh-bao-tu/535131/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.