Ngày hôm đó trời trong nắng ấm, không đi dạo vườn hoa sẽ thật có lỗi với thời tiết này nha, Mông Hiểu Dương vung tay lên, dẫn một bầy nhóc con lắc lư lắc lư đi đến vườn hoa.
Mới tới vườn hoa liền thấy ba người một lớn hai nhỏ đều là thú nhân cười tươi như hoa.
Nhìn thấy bọn họ, da mặt Mông Hiểu Dương không tự giác rút một chút, ngay cả khóe miệng đang cong lên đều cứng ngắt không ít.
“Xin chào bá mẫu, thật là trùng hợp, ngài cũng tới ngắm hoa sao?” Thú nhân lớn kia tiến lên cung kính nói.
“Thật trùng hợp!” Trùng hợp con bà nó chứ trùng hợp, tháng này đều trùng hợp bảy tám lần, còn trùng hợp cái rắm!
“Hôm nay thời tiết rất đẹp, bá mẫu chúng ta cùng nhau đi dạo đi?” Đứa nhỏ lập tức thấu đi lên, cười giống như Phật Di Lặc, dường như đang nói ‘Thổ hào, chúng ta làm bạn đi ha’.
Mông Hiểu Dương: Đậu xanh rau má! Nhóc nhà tôi còn nhỏ như vậy, mấy đứa này đều đã muốn nhảy vô xí phần rồi, cút xa chút đê!
“Không được, đột nhiên tôi nhớ tới trứng lười còn ở trong phòng, sao chúng ta có thể đi chơi mà không để ý tới trứng lười được, trứng lười sẽ buồn lắm.” Quay đầu nhíu mày hỏi Vỏ Trứng: “Đúng không?”
Chu cái miệng nhỏ nhắn, “Em trai sẽ đau lòng lắm á, chúng ta đi về đi.” Thanh âm non nớt, không khó nghe ra bên trong quan tâm.
Không hổ là con của mình, diễn xuất số một, một phen túm lấy Trứng Cuộn còn đang gặm bánh bích quy, Mông Hiểu Dương dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vi-lai-chi-sinh-bao-tu/535134/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.