"Thật xin lỗi, tôi đã đến chậm." Chu Sâm khoác áo lên người của cô, ôm hông của cô: "Đi thôi, lên xe."
Vừa lên xe, trong xe ấm áp, Tuyệt Nhiên mặc vào áo khoác âu phục màu đen của anh ta, trừ nút áo, tay áo thì quá dài, cũng không nhìn thấy ngón tay.
Tuyệt Nhiên vung ống tay áo dài, cười khoe mẽ: "Chu Sâm, anh xem tôi mặc như vậy có giống như đào kép?"
"Ha ha, giống giống." Chu Sâm khởi động xe.
"Chúng ta đi đâu?" Tuyệt Nhiên nhìn người đàn ông bên cạnh. Trước mặt đèn xe lúc sáng lúc tối, soi sáng ra đường nét góc cạnh của anh ta, tất cả đều quen thuộc mà lại xa lạ như vậy.
Chu Sâm tránh ánh mắt của cô: "Đưa cô về nhà."
Tuyệt Nhiên dịch người, kiên định nói: "Không, tối nay tôi không muốn về nhà!" Tiếp theo nắm tay phải của anh ta: "Chu Sâm, tối nay anh có thể giúp tôi sao? Tôi không thoải mái! Anh phải đi cùng tôi!"
Thình thịch, thình thịch, Tuyệt Nhiên khẩn trương đến mức trái tim cuồng loạn.
Chu Sâm nhìn cô, rồi chuyên tâm lái xe, không trả lời, Vương Tuyệt Nhiên cảm giác như có người tát mình một bạt tai, tự mình đa tình, lúc nhìn thấy Chu Sâm trong chốc lát, cô còn cho là mình có thể nắm giữ anh ta!
Không nghĩ tới, vẫn không thể đi vào trong lòng anh ta.
Chu Sâm ngừng xe lại, quay đầu hỏi cô: "Cô thật sự không hối hận?"
Tuyệt Nhiên kinh ngạc nhìn bảng hiệu đỏ thẫm : Khách sạn Kim Đô.
Nuốt nước miếng, Chu Sâm biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức làm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vo-truoc-me-hoac/2390792/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.