Hồng Uyển ở gian phòng phá chế, lúc cô pha cà phê, xoay người thì nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng đang quan sát minh của Y Khả Kiều.
"Khả, chị Khả Kiều, có, có chuyện gì không?" Hồng Uyển đầu lưỡi có chút thắt lại, cô thấy Y Khả Kiều chỉ sợ, bởi vì Y Khả Kiều là đại hồng nhân, mà cô cũng chỉ là sao nhỏ. Cho nên mọi chuyện cũng phải nhường Khả Kiều ba phần
Y Khả Kiều lắc lắc người đi tới, khinh miệt nâng cằm của Hồng Uyển lên đánh giá, lạnh lùng hỏi: "Hồng Uyển, cô ở đây không phải là mới ngày một ngày hai, cô cần ở đứng ở phía nào, không cần tôi dạy cô nhỉ?"
Hồng Uyển căng thẳng thẳng nuốt nước miếng, Y Khả Kiều nhất định là ghét cô vì khi nãy nàng đứng ở phía Tuyệt Nhiên, Hồng Uyển bày ra khuôn mặt tươi cười: "Chị Khả Kiều, em mãi mãi ủng hộ chị. Vương Tuyệt Nhiên gì gì đó chẳng hiểu sao lại dám chọc giận chị."
"Ha, coi như cô thức thời."
"Chị Khả Kiều, nếu như không có chuyện gì vậy em đi trước đây." Hồng Uyển nghĩ tới định chạy. Sau lưng lại truyền tới một âm thanh lạnh lùng
"Đứng lại."
Y Khả Kiều vịn lấy bả vai của Hồng Uyển, ghé bên tai cô nói với ngữ diệu quái dị: "Hồng Uyển, tôi muốn cô giúp tôi đối phó với Vương Tuyệt Nhiên."
Hồng Uyển vừa nghe, run cầm cập một chút, gấp rút khoát tay: "Thực xin lỗi, chị Khả Kiều, em không làm được, chị hãy tìm người khác đi."
"Hồng Uyển! Cô cần phải hiểu rõ, cô xem một chút đây là cái gì? Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vo-truoc-me-hoac/2390832/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.