Lúc này Tuyệt Nhiên lại nở nụ cười, đi tới phía trước một bước , sauđó từng bước từng bước ép Y Khả Kiều, Y Khả Kiều bị khí thế lạnh như băng của cô bức ép nên lùi về phía sau
Tuyệt Nhiên vuốt khuôn mặt bản thân, kề vào tai Y Khả Kiều một cách ôn nhu nhỏ nhẹ lên tiếng: "Các người đều thật là kỳ lạ, Chu tổng cũng đã nói từng nói với tôi là tôi giống một người anh ta biết, chẳng lẽ là thật sao? Người đó là ai vậy?"
"A! Kẻ điên!" Y Khả Kiều giống như thấy quỷ mà đẩy Tuyệt Nhiên sang bên, chạy ra khỏi phòng làm việc, sau đó chạy về phòng làm việc của mình thở phì phò
Trời ơi, quá giống, khi nãy sát nhau như vậy, cô ngửi được mùi hương hoa lài của Tuyệt Nhiên rất rõ ràng, cô còn nhớ, Y Ngải Ngải ừ bé tới lớn đều thích mùi hương này, cả hai cùng ở chung nhà mấy chục năm, cô đối với tính cách của Ngải Ngải nắm rõ như lòng bàn tay
"Không, không thể nào là cô ta được! Chắc chắn không phải! Đừng tự mình dọa mình nữa." Y Khả Kiều đi vào toilet lấy nước lạnh rửa mặt, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Thế nhưng chút ít hồi tưởng lại như có ngón tay không ngừng ở trong đầu nàng cầm lấy vòng quanh, Y Ngải Ngải gương mặt đó như mê muội dường như xuất hiện ở trong gương.
"Y Ngải Ngải, cô cứ tiếp tục làm quỷ cho tốt đi, đừng tới đây ám ta nữa!" Y Khả Kiều đập vào mặt gường.
Hồ Khả nghe được tiếng động nên ở bên ngoài gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vo-truoc-me-hoac/2390834/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.