Hoả táng , từ Chính Y Quân tức chú cô cho tới toàn gia đều quỳ trên mặt đất khóc tang , Chu Sâm đứng ở xa xa, hai tay để trong túi nhìn thi thế Ngải Ngải bị đưa đi hoả táng, lửa lớn nổi lên : hỏa táng. Những ngọn lửa như thoát ra cửa số, Chu Sâm cảm giác bốn phía một mảnh âm trầm khủng bố, lông tơ dựng thẳng. Chu sâm hút một điếu thuốc. Lúc này tâm tình của anh khó có thể hình dung.
“Ngải Ngải, thực xin lỗi, mấy ngày này mẹ tôi mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng, yêu cầu tôi đem cô đi hoả táng, như vậy cũng tốt, làm cho mọi chuyện tan thành mây khói, cô chết sau này thành ma cũng đừng có lấy mẹ tôi, mẹ tôi tuổi đã lớn, không tể trải qua hay chịu nổi kích động, cô khi sống chẳng phải là cần tiền hay sao? Tôi đã cho Y gia hai trăm vạn, xem như bồi thường cô, Ngải Ngải, cả đời này tôi thực có lỗi với cô, xin lỗi, cô chết hãy nhắm mắt, chết cho thật tốt!”
Điện thoại vang lên, Chu Sâm nhắc điện thoại: “Mẹ, chuyện gì thế?”
“Y Ngải Ngải đã hoả táng rồi phải không, con trai? Mẹ ở nhà ngủ không được, ngồi không tốt, mơ thấy cô ta tới đòi mạng.”
“Đã hỏa táng rồi. Mẹ, mẹ đừng sợ, về sau sẽ không còn chuyện gì nữa, việc kia hết thảy đều là tai nạn cả!”
“Tốt quá rồi con trai, vậy là mẹ có thế yên tâm rồi, con nhớ đốt thay mẹ mấy nén hương cho cô ta.”
Chu Sâm cúp điện thoại, trở lại xe, ngồi ở chỗ điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vo-truoc-me-hoac/2390882/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.