Một y tá tiến vào kiểm tra phòng, vừa thấy điện tâm đồ tích tắc chạy loạn, thì chạy gấp ra phòng bệnh: “Bác sĩ Xuyên, bác sĩ Xuyên, không ổn! Phòng 32, bệnh nhân có chuyện rồi.”
Bác sĩ Xuyên chạy theo y tá vội tới, mở mí mắt Y Ngãi Ngãi ra kiểm tra một chút, mặt trở nên vô cùng nghiêm túc: “Mau chuẩn bị điện giật, làm lần cứu giúp cuối cùng!”
Y tá cùng trợ tá làm việc tới loạn, lo lắng canh giữ giường bệnh của Ngải Ngải,
Chi chi chi!
Bác sĩ Xuyên cầm trong tay điện giật, két một tiếng, Ngải Ngải thân mình bị nhấc lên, lại ngã xuống trên giường, như thế lặp đi lập lại điện giật sáu lần, cô cũng không có nửa điểm phản ứng,
Bác sĩ Xuyên trán đầy mồ hôi, không bỏ cuộc , rất nhanh anh lại dùng điện tiếp tục cứu lấy cô: “Tỉnh lại, Ngải Ngải! Xin cô, nhất định phải tỉnh lại! Tỉnh lại!”
Bác sĩ Xuyên nói xong, một giọt nước mắt rơi lên mặt Ngải Ngải!
Y tá ở một bên cũng rơi lệ theo: “Bác sĩ Xuyên, cô ấy đã chết!”
Trợ tá tiếp nhận khí cụ trong tay của anh, để anh ngồi ở trên giường, tạm thời không dám đi quấy rầy!
Y tá dùng vải trắng phủ lên Ngải Ngải , thấp giọng hỏi : “Bác sĩ, ”
Bác sĩ Xuyên lấy ra một điếu thuốc, mơ hồ một lát, phát hiện đây là phòng bệnh, lại cất đi điếu thuốc, mỏi mệt đứng đứng dậy khỏi giường bệnh nhìn y tá nói : “Báo cho người nhà của cô ấy, nói rằng, bệnh nhân đã tử vong!”
“Nhưng mà, bác sĩ Xuyên, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vo-truoc-me-hoac/2390884/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.