Tới gần trưa, sau khi nghỉ ngơi một hồi.
lão giả liền thúc giục tiểu cô nương mau chóng trở về thôn.
Đoạn đường phía trước nếu không nhanh, có khi trời tối mới lại tới nơi.
Mặc dù xung quanh đây dã thú tuy không nhiều, nhưng nếu không phải là tình thế ép buộc cũng chẳng mấy ai nguyện ý qua đêm.
Hai người cứ thế mà đi, dọc đường thỉnh thoảng lại vang lên tiếng trò chuyện.
Cứ như vậy mà tới xế chiều, nhìn thấy làn khói bếp đang bốc lên hoà vào những tán lá rừng rậm rạp.
lão giả lúc này mới thở phào một hơi, tuy rằng so với những thôn dân khác lão có phần dẻo dai hơn.
thế nhưng mấy ngày này đi cả một chặng đường dài, nói gì thì nói cũng có chút mệt mỏi.
Tiểu cô nương hoạt bát nhanh nhảu, đang định hô lớn với các thôn dân mình cùng lão giả trở về liền lập tức bị lão kéo lại ra hiệu im lặng.
Đoạn lão chậm rãi lần theo một lối khác đi vòng ra sau thôn, bước chân rón rén như sợ ai đó phát hiện.
đi phía sau lão, cảm thấy hành động này có chút kì lạ.
nàng bèn nhỏ giọng.
- gia gia.! người đây là đang làm gì, tại sao lại phải đi đường vòng.?
Lão giả không nói, chỉ ra hiệu cho nàng yên lặng theo sau.
Cứ như vậy hai người lặng yên không một tiếng động vòng ra phía sau thôn.
Phía bên này có cái lối mòn nhỏ, dẫn thẳng đến sau nhà lão.
cẩn thận mở cánh cửa được làm từ cỏ tranh, lão giả lách mình vào trong nhà.
cô nương nọ theo sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-y-tien/1089445/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.