Ngoại thành Thanh Loan trấn, đi về phía tây bắc không xa là nơi tiếp xúc với điểm cuối vạn thú sơn mạch.
phần về phía nam, đi qua cánh rừng lớn liền tiếp giáp với một vùng đầm lầy rộng đến trăm dặm.
Quanh năm âm u, 10 ngày lại đến 8 ngày mưa.
Vì thế mà nơi đây hầu như chẳng có ai lui đến, sinh ra vô số loại độc vật rắn rết.
Chúng cắn nuốt lẫn nhau, hấp thụ linh khí ít ỏi nơi này dần dần lớn mạnh.
Sâu trong đầm lầy, lẩn khuất sau làn sương mù ẩm ướt mọc lên một ốc đảo.
Trên đó xuất hiện từng toà kiến trúc âm trầm quỷ dị, những bức tường phủ đầy rêu xanh.
Ánh sáng mặt trời thi thoảng hiếm hoi lắm mới có thể vươn tới nơi này.
Trên đảo một toà kiến trúc lớn nhất, xung quanh đang canh gác vô cùng sâm nghiêm.
Liếc sơ qua lại đều là nguyên anh thủ vệ, tay cầm loan đao.
chân đi giày cỏ, áo quần thêu đủ loại hoa văn độc vật.
Kẻ nào cũng toả ra sát khí, không giết 1000 cũng phải được 800.
Lúc này bên trong, ngồi trên chủ vị là một lão giả nom có vẻ xanh xao.
Đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua từng người đang đứng ở dưới.
- Thành sự không có, bại sự có thừa.
- lão giả thở dài lắc đầu.
- kẻ nào cho mấy người các ngươi lá gan lẻn ra ngoài dùng độc như vậy.?
Không ai mở miệng, tất cả đều nhìn về phía một tên mặc hoa phục công tử.
tay cầm quạt, vẻ mặt bất cần đang ngáp dài ngáp ngắn.
Lão giả thấy như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-y-tien/1089446/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.