Bầu không khí túc sát bao trùm quanh đầm nước, quần chúng ăn dưa cũng là hồi hộp nín thở mà xem.
- Mộc huynh xem ra lần này có chút khó khăn.
- Lăng vân Sơn truyền âm đối với mộc cảnh, đồng thời quan sát lão giả lôi sơn tông.
- mình ta miễn cưỡng có thể cầm chân hai lão bất tử vân lam cung và lôi sơn tông.
chỉ có điều lão già kia...
- hẳn là một cao thủ, xem thái độ lôi viễn khẳng định hợp thể sơ kì cất bước.
- mộc cảnh cũng là thật không nghĩ đến, mình vậy mà không phải người duy nhất phát hiện cửu diệp liên hoa.
- xem ra chỉ có thể bước nào hay bước đó.- lăng vân sơn gật đầu nói.
Đúng lúc này cung chủ vân lam cung lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng.
- xem ra là đại gia đều có chung mục đích a.
chẳng bằng hai vị nhường cho tiểu muội thế nào, ta dù sao cũng là thân nữ nhi....!
- ta nhổ vào - lôi viễn khinh bỉ nhìn vân tịnh hề, giọng nói rền vang như sấm.
- cũng là cái lão thái bà mấy trăm tuổi, còn bày đặt ở đây ra vẻ.
bị mắng là lão thái bà, vân tịnh hề có chút tức giận.
đôi bồng đảo vì thế mà có chút phập phù, khiến đám nam đệ tử cả hai tông môn nhìn có chút ngây người.
- Các vị, chi bằng nể mặt mộc mỗ.
đoá hoa này ta hiện tại cần có chút cấp bách.
nếu như có thể nhường lại, mộc cảnh ta coi như thiếu các vị một cái ân tình.
- Mộc cảnh lúc này lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-y-tien/1089451/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.