Nội vực, trải qua chém giết hỗn loạn nửa ngày.
kẻ may mắn nhặt được bảo vật, người xui xẻo bỏ mạng.
Ngoại trừ các tông môn đoàn thể có thực lực đủ mạnh, cũng chỉ còn lại các tán tu cường giả.
số ít kẻ có tu vi thấp may mắn thoát nạn.
hoặc là tay không, hoặc vô tình nhặt đc một vài món bảo bối nào đó ko đáng để ý.
liền dứt khoát dời khỏi.
nội vực còn đó, mạng chỉ có một.
Tử Lăng thong thả nửa ngày trời, áng chừng đã quá giờ trưa liền tìm một phiến đã lớn ngồi xuống nghỉ ngơi, đúng hơn là nàng nghĩ đến ăn cái bữa trưa.
mặc dù nói tu sĩ có thể ích cốc gì đó, nhưng là cảm giác ăn uống cũng không phải vài viên đan dược là thay thế được.
suốt một đoạn đường, tử lăng không cảm thấy chút mệt mỏi.
đến một giọt mồ hôi cũng không.
nếu như là còn ở kiếp trước, quãng đường như vậy cũng đủ nàng phải nghỉ chân ko biết bao lần.
- tu luyện thật là tốt a - thở dài cảm thán, tử lăng cảm thấy xuyên qua tới nơi này cũng ko tệ.
không lo tiền nhà cửa, ko sợ trừ lương đi muộn.
cũng chẳng phải sợ bệnh tật ốm yếu.
lại còn có thể trẻ mãi không già, nữ nhân ai mà chẳng muốn mình lúc nào cũng đẹp.
nàng đương nhiên không ngoại lệ.
Lấy từ trong không gian hệ thống ra cái gọi là bộ dụng cụ cắm trại cá nhân.
ừm là trên đoạn đường đi nàng có hỏi qua hệ thống, lỡ như muốn ăn uống nghỉ ngơi hay là gặp phải nhiệm vụ lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-y-tien/1089453/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.