Sáu giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Trịnh Dị, chợp mắt thêm chưa được mấy tiếng lại bị chuông điện thoại của chính mình đánh thức.
"Tắt máy đi!" Tôi ôm chăn cuộn vào người Trịnh Dị, cực kỳ hối hận đã đem điện thoại vào phòng phủ.
"Bắt máy cái đi." Trịnh Dị hẳn là cũng bị đánh thức, giọng nói khàn đặc, để điện thoại bên tai tôi: "Cảnh sát Triệu gọi."
Tôi quờ quạng "A lô", cảnh sát Triệu ở đầu dây bên kia hăm hở: "Cô Châu, báo cô nghe một tin tốt, sau nhiều ngày đêm truy bắt của chúng tôi, tên tội phạm truy nã kia đã bị tóm rồi! Đang được đưa đến Cục chúng tôi, cô đến nhận diện đi!"Anh ta nói chuyện khí thế hừng hừng, Trịnh Dị cách đó không xa cũng đã nghe thấy, tôi ngẩng đầu nhìn nhau với anh ấy một lúc lâu, Trịnh Dị đưa tay véo má tôi, tươi tỉnh bảo: "Chúc mừng nha."
Mãi đến lúc ngồi trên xe, tôi còn có hơi ngờ nghệch, quay đầu xác nhận với Trịnh Dị đang lái xe: "Cái này gọi là song hỷ lâm môn hả?"
Trịnh Dị mới về nước hôm qua, còn chưa quen với việc lệch múi giờ, ngủ cũng chưa được mấy tiếng nhưng tinh thần rất hăng hái, nhếch mép bảo: "Đối với Thư Niệm thì là hoạ vô đơn chí."
Cổ phiếu chìm xuồng, tài sản mấy tỷ tan thành mây khói sao một đêm, hẳn Thư Niệm sẽ thức trắng cả đêm nhỉ?
Tôi nói: "Chị ta có nghĩ quẩn nhảy lầu không nhỉ?"
"Dám lắm."
"Không phải chứ?" Cái chuyện nhảy lầu này tôi chỉ nói theo lối nghĩ của người thường chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-thuong-roi/1808124/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.