Mãi đến lúc tàn tiệc, trên xe lên đường về nhà, tôi vẫn còn mơ màng chưa tỉnh.
"Vậy là em sẽ thành người đầu tư của hạng mục hả?"
"Ừm" Mặt Trịnh Dị viết rõ ba chữ "Đang đợi khen", trông có vẻ tỉnh rụi: "Không phải em đã sớm muốn hoạt động vốn rồi sao? Tiện tay giúp em thực hiện nguyện vọng ấy."
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà gào thét: "Tận mấy tỷ đó! Lỗ rồi làm sao? Đầu tư khởi nghiệp đáng sợ biết bao nhiêu, một ngàn người đầu tư, không quá mười người sống sót đó anh hai!"
Trịnh Dị vô cảm lau một bên mặt: "Thiếu kiến thức đáng sợ thật."
Tôi: "..."
Đến trước cửa biệt thự, tôi hổ thẹn bước xuống xe, ngoan ngoãn mở cửa rồi chỉnh tề chìa tay thỉnh Trịnh Dị vào, không hề dám phản kháng việc anh ấy vào phòng tự nhiên như nhà mình.
Lúc nãy ở trên đường, Trịnh Dị cắn răng nghiến lợi mở mang tầm mắt cho tôi.
Doanh nghiệp Thông Đạt ngày càng thành thục, kỹ thuật thuộc hàng đầu trong nước, vốn định vài năm nữa sẽ lên sàn trong nước, không cần phải giành được Trịnh Thị. Trịnh Thị có thể thuyết phục được hai bên giành lấy, chẳng qua là vì có được át chủ bài là CTO của công ty SK.
CTO của SK nắm trong tay kỹ thuật tuyệt đối của công ty, ông ấy là bạn tốt của chồng Thư Niệm, trước đây hai người rất quý mến nhau mới luôn ở lại công ty dùng tài năng của mình góp sức, sau đó bạn thân bệnh mất, công ty chao đảo, vị CTO này đã lung lay từ lâu, có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-thuong-roi/1808126/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.