Lúc tôi xuất viện đã là hơn nửa tháng sau.
Vì hôm đó lén trốn ra ngoài, đi bộ quá nhiều, vết thương đang liền lại lại nứt ra một chút, bị Tần Xu đè lại bệnh viện thêm mấy ngày, mãi đến lúc cắt chỉ, bác sĩ xác nhận vết thương đã hoàn toàn bình phục mới gom dọn đồ đạc về nhà.
Căn hộ đó của tôi, lúc trước ở cảm thấy rất thoải mái, nằm ở trung tâm thành phố, yên tĩnh mà náo nhiệt, còn có rất nhiều cây xanh, có người ra người vào, thế nhưng chia tay với người hàng xóm đối diện chẳng vui vẻ gì____ dù tôi chẳng thấy có ai sống ở đối diện nữa, thêm vào việc tôi ở đó cứ cảm thấy không yên tâm, chắc là do bị đâm nên ám ảnh, dù bảo vệ dưới lầu sẽ xác nhận thân phận của người giao hàng, tôi vẫn thưởng thấp thỏm sợ một ngày đẹp trời nào đó ra mở cửa, ai đó lúc giao hàng cho tôi lại thụi luôn cho một nhát.
Sau vài lần chiêm bao thấy ác mộng, tôi lại bỏ tiền mua một căn biệt thự có an ninh cực tốt, hớn hở chuyển sang.
Vì khu biệt thự lớn, mỗi ngày bắt xe rất bất tiện, tôi lại đi học lấy bằng lái, còn chọn lớp cao cấp______dù giáo viên bảo tôi rẽ trái mà não tôi có đâm đầu rẽ phải thì giáo viên cũng sẽ chỉ nhẹ nhàng ân cần kiểu: "Là do tôi nói không rõ, xin cô xoay bánh lái sang trái ạ".
Dưới sự cổ vũ mỗi ngày của giáo viên kiểu: "Cô lái thật linh hoạt", chỉ cần một tháng tôi đã lấy được bằng lái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-thuong-roi/1808153/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.