Ngày thứ mười sáu, Trịnh Dị vẫn không hề đến thăm tôi.
Chuyện của Hạ Thanh làm giá trị vốn hoá thị trường của nhà họ Hứa bốc hơi không ít, Thư Niệm cũng bị triệu tập làm việc, anh ấy không thể không biết cái người bị Hạ Thanh đâm là tôi, sao lại không đến thăm tôi chứ? Tôi hơi nhớ anh ấy rồi, anh ấy không nhớ tôi sao?
Còn về việc mà Hứa Nặc nói thấy Thư Niệm đứng cạnh anh ấy... ai cũng có thể đứng cạnh anh ấy mà, nếu chỉ vậy mà tôi hiểu lầm Trịnh Dị thì không biết còn phải mất bao lâu mới làm lành được.
Theo thường ngày thì Trịnh Dị tan làm sẽ về nhà, lúc tôi đến đã là bảy giờ, gõ cửa chẳng thấy ai ra mở.
Tôi rút điện thoại ra, lướt qua mấy dòng tin nhắn gửi đi nhưng không nhận được hồi âm, tôi hỏi anh ấy: Anh có ở nhà không?
Vẫn không ai trả lời.
Tôi nghĩ rằng gần đây có khi anh ấy sẽ thân với Trịnh Hạo hơn một chút, thế là quay sang hỏi Trịnh Hạo: Trịnh Dị ở đâu?
Trịnh Hạo trả lời rất nhanh, mỗi câu một dòng:
Tôi không biết
Cô tìm anh ấy làm gì
Dạo này anh ấy bận lắm
Có thể... không rảnh gặp cô
Tôi nói: Cậu không nói thật, mớ quyên góp sửa đường trên núi sẽ tan thành bọt đấy.
Một lúc sau, Trịnh Hạo trả lời: Tôi đúng là kẻ bán nước cầu vinh người người phỉ nhổ mà... Ở nhà, bên biệt thư Tây Sơn này.
Cậu ta lại nói: Cô không định qua đây đấy chứ?
Tôi trấn an cậu ta: Không đâu, tôi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-thuong-roi/1808155/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.