Hạ Thanh bỗng nhiên bị tôi chọc tức, nhất thời không nói được gì, tôi mỉm cười an ủi bà ấy: “Cô Hứa đừng giận, cũng có thể là con nghe nhầm, dù sao thì cô xuất thân danh, gia, vọng, tộc, con gái cô được cô dạy dỗ, sao có thể có người không thích được chứ? Có lẽ Trịnh Dị đùa con cho vui thôi.”
Bà ấy sững sờ trước lời nói của tôi, nét mặt thoáng có chút bất thường, nhanh chóng hất nhẹ cằm, khí chất cao quý kia lại lộ ra, giọng nói lạnh lùng: “Cô Châu tốt nhất nên tự hiểu, đừng trách tôi nói chuyện không dễ nghe, trèo càng cao thì ngã càng đau.”
“Cảm ơn cô Hứa đã nhắc nhở.” Tôi khiêm tốn gật đầu: “Con cũng chân thành nói một câu, như nhau cả thôi.”
Sắc mặt Hạ Thanh đen lại, không nói gì nữa.
Lúc được Hứa Kính Đình đưa vé, lòng tôi vô cùng tò mò về người mẹ mới nói được vài lời này, rất muốn tìm cơ hội tiếp xúc với bà ấy, thế là chấp nhận không chút do dự, còn thấy rất vui vì có được một cơ hội gặp mặt nữa chứ.
Ai ngờ rằng sau mấy lần gặp mặt, đúng là thất vọng não nề. Nhớ lại buổi thu vàng xế chiều năm ấy, ngày khai giảng đại học, tôi kéo hành lý, đặt chân lên vùng đất của thành phố H, lòng vô cùng phấn khích, giờ chỉ muốn bứt hết được sự phấn khích đó đi.
Lúc đó não tôi chắc chắn bị cửa kẹp rồi.
Tôi vừa hối hận vì đã ngồi cùng ba người này, vừa ngó qua hai hàng người để nhìn bóng lưng của Trịnh Dị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-thuong-roi/1808234/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.