Tôi trả lời anh ta: Sao tôi thấy anh cứ là lạ.
Nhấn vào xem hình, quả nhiên Trịnh Dị và Trịnh Hạo có rất nhiều bạn chung, chưa được bao lâu, trên hình đã hiển thị rất nhiều lượt thích và bình luận.
-Trịnh nhị thiếu yêu rồi, hay ho đấy, bóng lưng trông không tồi.
-Da trắng, eo thon, mông cong, đăng hình chính diện đi nào.
-Khoe ân ái, để bọn tôi ăn cẩu lương ư?
Phía dưới còn có cả bình luận của Dung Tranh: Bóng lưng này trông quen quá, em gái nhà nào thế.
...
Chưa thấy ai bình luận gì về váy của tôi.
Trịnh Dị không trả lời tôi nữa, tôi nghĩ anh ta chắc đang bận việc nên rủ Trịnh Hạo chơi game, tiện thể hỏi cậu ta một câu : “Cậu không định giải thích tấm ảnh cậu đăng à? Khéo có người hiểu lầm tôi là bạn gái cậu đấy.”
Trịnh Hạo gửi đến một chuỗi hahahaha, nói: “Nhiều người bình luận vậy lắm, tôi thích nhìn bộ dạng bọn họ tò mò nhưng không biết sự thật.”
Tôi: ...
Kéo theo thể loại đồng đội dị hợm như vầy nhọc lòng quá!
Tối thứ sáu, Trịnh Dị quay về, còn về việc vì sao tôi biết anh ta đã về, tất nhiên không phải vì lương tâm anh ta trỗi dậy, biết mình đã vứt sang một câu nhạo báng rồi không trả lời tôi nữa.
Mà là lúc đó anh shipper gõ cửa, tôi đi ra lấy đồ thì vừa hay thấy Trịnh Dị đang kéo hành lý để mở cửa.
Anh shipper vừa bước vào thang máy, tôi liền gọi anh ta: “Sao anh không trả lời wechat của tôi?”
Hai ngày trước tôi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-thuong-roi/1808236/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.