Lần gặp lại sau đó, cũng có chút bất ngờ, không kịp phòng bị.
Nhưng cũng tốt hơn so với lần gặp mặt lần đầu tiên, đã qua nửa tháng rồi, đã đủ thời gian để cô điều chỉnh lại tâm tình.
Ít nhất lần này khi gặp anh, Bạch Ly không còn cảm thấy bản thân mất kiểm soát như lần trước, anh chỉ hơi tới gần mình thôi mà đã khiến cô cảm thấy ngột ngạt, cố gắng từ chối nói chuyện và từ chối tiếp xúc.
Lý Ngôn nhìn thấy Bạch Ly, vẻ mặt hơi thay đổi.
Bạch Ly nghiêng người, nhường vị trí cho Hứa Nhượng và Lý Ngôn đi ra, cô cúi đầu thuận tay cúp điện thoại, khi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Lễ phép, dịu dàng khiến người ta không tìm ra một chút sơ hở.
Hứa Nhượng cảm thấy Bạch Ly hôm nay không giống với Bạch Ly ngày hôm đó ở bệnh viện, anh và Lý Ngôn cùng nhau bước ra, Bạch Ly khẽ nheo mắt, trong đầu hiện lên những gì Trình Chi đã nói với mình.
“Bạch Ly, cậu không có khả năng trốn Hứa Nhượng cả đời được.”
Đúng vậy, không có khả năng.
“Cho nên cậu và Hứa Nhượng chắc chắn phải đối mặt với chuyện này, hiện tại có thể tránh được cũng tốt, tớ nói ngộ nhỡ, nếu một ngày nào đó cậu gặp lại Hứa Nhượng thì làm sao bây giờ?”
Vậy dũng cảm một chút đi.
Bởi vì cô là Bạch Ly, Bạch Ly sẽ không bao giờ trốn tránh việc gì hết.
Trước kia, Hứa Nhượng hỏi cô tại sao mắc chứng sợ đàn ông nhưng lại cố tình tiếp xúc đàn ông, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-cac-vi-sao-den/1707134/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.