Tạm thời Thẩm Thanh Dữ lại có thêm một nhóm bệnh nhân vừa đến, lúc ăn cơm tối mới chậm chạp lề mề tới.
Anh ta còn chưa ngồi xuống thì đã xin lỗi Bạch Ly, nói: “Thật ngại quá lại, lại đến muộn rồi, mỗi lần em hẹn tôi đi ăn là tôi lại bị đủ thứ chuyện làm chậm trễ.”
Bạch Ly không để tâm cười cười: “Lần nào anh cũng nói vậy.”
“Lần nào anh tới đúng giờ mới kỳ lạ.”
Thẩm Thanh Dữ cởi áo khoác ra, cũng cười khẽ, đương nhiên anh biết Bạch Ly không tức giận, sau khi ngồi xuống, anh bắt đầu hỏi tình hình của Bạch Ly.
“Hôm nay đến Hoàn Cầu rồi?”
“Ừm.”
“Thế nào? Chắc là không có vấn đề gì chứ? Bên Hoàn Cầu vẫn khá đáng tin cậy.” Thẩm Thanh Dữ nói, nhấp một ngụm trà nhìn về phía Bạch Ly.
Tay đang cầm ly nước của Bạch Ly đột nhiên nắm chặt hơn một chút, cô nói: “Không có vấn đề gì, tôi cũng rất hài lòng, thậm chí đã nghĩ đến sau này phải trang trí bố cục thế nào rồi.”
Thẩm Thanh Dữ nhìn bộ dáng này của Bạch Ly, biết là nhất định còn có chuyện gì khác.
Thẩm Thanh Dữ hỏi: “Làm sao vậy? Ở đó có chỗ nào không thoải mái à?”
“Tiểu Ly, tuyệt đối không nên để bản thân chịu khổ, có chỗ nào không thoải mái em cứ nói cho tôi biết, ít nhất có tôi ở đây còn có thể hỗ trợ em.”
Bạch Ly khẽ thở dài một hơi, ánh mắt hờ hững: “Cũng không có gì, chỉ là bỗng dưng phát hiện thì ra Trung tâm Hoàn Cầu là sản nghiệp của một người quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-cac-vi-sao-den/1707135/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.