“Hắn mắng c.h.ế.t ông, chứ không phải mắng c.h.ế.t ta.” Tô Mặc vẫn không vội không vàng, theo sau nương mình bận rộn.
“Thế này, ta đi cầu xin hắn tối nay mở gông cho các người, để các người thoải mái một đêm được không?”
Lão Lý vỗ đùi nói.
“Mở gông có ích gì, lương thực cũng không đủ ăn, chúng ta vẫn không có sức.” Tô Mặc thở dài, xách chiếc túi đựng lương thực trống rỗng.
“Chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh, ta đảm bảo sẽ cho các người ăn một bữa no, thêm một món thịt nữa thì sao?” Lão Lý lại vỗ n.g.ự.c nói.
“Thật không?” Tô Mặc chớp chớp mắt: “Cho chúng ta ăn no?”
“Ta đảm bảo!” Lão Lý nói rồi lại đưa tay ra.
Đưa cho hắn một ngọn cỏ, một bát nước đưa, nhắc nhở: “Nói với lão đại của các người, đừng suy nghĩ lung tung, nếu không lần sau sẽ nặng hơn lần trước.”
Lão Lý nhận lấy, chạy đi như bay.
Không thể để lão đại tiếp tục đi ngoài nữa, nếu không sẽ không có quần áo để cho hắn ta thay.
Huống hồ các huynh đệ còn muốn ăn một bữa thật ngon.
Không muốn canh giữ bên hố phân mà ăn tối nữa.
Lần này, Giả Đinh cầm cỏ lên xem xét cẩn thận: “Đây không phải là rau dại mọc đầy đất sao? Ai đưa vậy? Dám lừa gạt lão tử?”
Lão Lý mặt mày buồn rười rượi: “Lão đại, không phải ngài đã ăn một lần rồi sao, sao người ta lại lừa ngài? Ngài không phải đã khỏe hẳn nửa ngày rồi sao?”
“Là ai đưa cho ngươi?” Giả Đinh vừa hỏi vừa nhét cỏ vào miệng, như một con thỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733308/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.