“Yên tâm! Không cần nữa.” Giả Đinh nói rồi nhổ mấy ngọn cỏ trên mặt đất: “Thuốc này, ta có nhiều.”
Lão Lý cầm lấy xem xét cẩn thận, quả thực giống hệt với loại cỏ Tô Mặc đưa nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn: “Lão đại Ngài muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào, ta nói trước nhé, nếu ngài còn tái phát lần nữa, ta sẽ không đi cầu xin người ta nữa.”
Nói xong, hắn trả lại cỏ cho Giả Đinh, quay người đi làm việc của mình.
Tô Mặc lạnh lùng chờ đợi lương thực và thịt cá của lão Lý, còn có việc mở gông cho cả nhà.
Nhưng nửa canh giờ trôi qua, ngay cả một sợi lông cũng không thấy.
Nàng biết chắc chắn là tên khốn Giả Đinh kia, vừa khỏi đã quên đau.
Được thôi! Tự chuốc họa vào thân, ai cũng không cứu được.
Quả nhiên là kẻ không biết thì không sợ!
Đồ ngu! Chờ mà xem!
Bên này, huynh đệ Tô Bân đã đổ nốt nửa bao gạo còn lại vào nồi.
Cháo tối nay được nấu theo cách cũ, Tô Mặc lại nhân lúc người nhà không chú ý, dùng vung nồi che lại, lén đổ rất nhiều gạo trong không gian vào nồi.
Đợi đến khi thấy gạo đã mềm, nhấc vung nồi lên, vẫn là sự ngạc nhiên bất ngờ.
Tô phu nhân và mọi người nhìn vào nồi cháo đặc sệt, nhìn nhau.
“Trần Tú, gạo này sao lại nhiều thế? Ta thấy chỉ có một chút, mà lại nấu được một nồi lớn như vậy?”
“Phu nhân, ta ở nhà cũng chưa từng nấu cơm, cũng không biết ạ.” Nhị di nương Trần Tú cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733309/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.