Hóa ra là hai đội lưu đày khác đã đuổi kịp.
Nghe giọng nói có vẻ có cả nam lẫn nữ.
Huynh đệ Tô Bân trả lại nồi niêu xoong chảo, từng người nhíu mày.
Tô Bân còn không ngừng vỗ vai, còn Tô Quân thì lại tỏ ra vẻ chế giễu.
Tô phu nhân hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Ha ha... Nương, ca ca con bị sàm sỡ rồi.”
Tô Quân vừa nói vừa không nhịn được cười.
“Đừng nói bậy, cẩn thận ta đánh đệ.” Mặt Tô Bân đỏ bừng, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận.
Hắn mười bảy tuổi rồi, vẫn chưa từng nắm tay cô nương nào.
Ban đầu đã định một mối hôn sự, nói là cuối năm sẽ cưới cô nương về nhà, không ngờ gia đình lại gặp họa, hôn sự cũng tan thành mây khói.
“Đại ca, mặt huynh đỏ quá, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Tô Mặc cũng rất tò mò, ngẩng đầu nhìn Tô Bân chăm chú.
“Chính là những người lưu đày vừa đến, một đội trong số đó là... là thanh lâu...” Tô Bân lắp bắp nói, rất tức giận, không ngừng phủi quần áo trên người.
“Có hai cô nương thấy ca ca của chúng ta, liền sấn tới động tay động chân với ca ca của chúng ta, dọa ca ca của chúng ta...” Tô Quân cười chỉ vào quần áo của Tô Bân: “Mọi người ngửi xem, trên người đại ca toàn mùi phấn son, thơm lắm.”
Tô Thành còn thật sự tiến lại gần ngửi, Tô Bân đẩy đầu hắn: “Đi... đi... đi ra xa một chút.”
Nói xong quay người trốn sang một bên bực bội.
Tô phu nhân mặt mày buồn bã: “Sao lại có nhiều cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733310/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.