“Tất cả không được làm ầm lên, ăn cơm xong rồi nói tiếp.” Tô phu nhân bình tĩnh, bà dặn dò mọi người.
Bữa tối là một bát canh rau và một cái bánh ngô đen.
Bánh ngô đen là bột ngô trộn với bột khoai lang nên trông đen xì.
“Nương, con không ăn cái này.” Tô Côn cầm bánh ngô đen, vẻ mặt không muốn.
“Nương, con cũng không ăn, nó làm đau cổ họng.” Tô Lâm cắn một miếng, vẻ mặt khóc lóc, đưa bánh ngô đen cho Tam di nương.
“Thật là khó ăn, Tô gia chúng ta là gia đình quyền quý, sao lại đến nỗi phải ăn thứ đồ ăn như đồ ăn cho lợn thế này?” Tam di nương cũng bắt đầu phàn nàn.
“Chương Tử Yên, tiểu hài tử phàn nàn thì thôi, chúng nó còn nhỏ không hiểu chuyện, có thể tha thứ, sao ngươi đã lớn thế này rồi mà cũng nói mấy lời như vậy? Ngươi thật sự ngốc hay là giả vờ hồ đồ?” Tô phu nhân nheo mắt nhìn nữ nhân nhỏ hơn mình mười mấy tuổi này.
“Thật sự khó ăn mà?” Tam di nương lẩm bẩm.
“Khó ăn cũng phải ăn, bây giờ Tô gia chúng ta đang gặp nạn, mọi người chỉ có giữ gìn sức khỏe, bảo vệ cơ thể mới có thể vượt qua, Tô gia mới có ngày ngóc đầu lên được.” Tô phu nhân ngẩng đầu, hào hùng nói.
“Nương, người yên tâm, chúng con nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho Tô gia.” Tô Bân an ủi nương.
“Đúng vậy nương, người yên tâm đi!” Tô Quân cũng phụ họa.
“A Côn và A Lâm lại đây, tỷ tỷ có chuyện nói với hai đứa.”
Tô Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733316/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.