Ai! Ngày tháng này đến bao giờ mới hết?
Nhưng mấy hài tử lại ăn rất vui vẻ, rất nhanh ba hài tử đã ăn hết bánh ngô đen có thịt, canh rau trong tay cũng uống sạch.
“Đi chơi đi, đừng nói.” Tô Mặc đưa ngón tay lên môi ra hiệu.
Ba hài tử đều gật đầu thật mạnh, sau đó chạy đi tìm nương của mình.
Tô Mặc rất muốn lấy thức ăn trong không gian ra cho gia đình ăn nhưng nghĩ đến việc không có lý do để lấy ra, không khéo còn khiến cả nhà suy nghĩ lung tung.
Nàng chỉ có thể âm thầm chăm sóc mấy hài tử trước.
Còn nương và các ca ca, nàng sẽ nghĩ cách khác, cố gắng để cả nhà ít chịu khổ hơn.
Mọi người ăn xong, Tô phu nhân bảo Tô Bân ra ngoài ngục giam xem thử: “Nương, không có ai.”
“Ra tay.” Tô phu nhân vung tay, kéo đống rơm trên giường xuống.
Tô Bân, Tô Quân và Tô Thành cùng mấy nam nhân khác hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc đã kéo sạch đống rơm.
“Dọn đống mùn cưa này ra, chất vào góc tường.” Tô phu nhân chỉ huy họ.
Tô Thành cuộn một nắm rơm thành sợi dây thừng to, sau đó đặt ngang trên đất, dùng sức đẩy đống mùn cưa xuống đất.
Như vậy vừa đỡ tốn sức, vừa có thể tiện tay lau sạch dầu mỡ.
Mọi người đều học theo hán, chẳng mấy chốc đống mùn cưa dưới giường rơm đã được đẩy xuống đất.
Nhìn đống mùn cưa đầy dầu, Tô phu nhân không khỏi hít một hơi lạnh.
Nếu có ai đó nhân lúc họ ngủ trên giường rồi mang lửa vào, lửa gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733317/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.