Lúc này, hậu viện của nha môn lại loạn thành một đoàn.
Tả Chính và Giả Đinh hôn mê rất lâu mới tỉnh lại.
Tả Chính ngẩng đầu lên nhìn thấy sư gia và nha dịch quỳ đen cả một đám.
“Có chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm gì vậy?”
“Đại nhân, là thuộc hạ vô trách nhiệm, nội trạch của đại nhân bị trộm mất rồi.”
Một tên đầu mục nha dịch vội vàng dập đầu nói.
“Bị trộm? Mất những gì?” Tả Chính đứng dậy hỏi.
“Phòng của đại nhân và thư phòng đều bị dọn sạch rồi.” Giọng nói ngày càng nhỏ, đến cuối cùng như tiếng ruồi vo ve.
“Cái gì? Dọn sạch?” Tả Chính đứng dậy, hắn ta vẫn nghe rất rõ.
Hắn ta kinh ngạc phát hiện thức ăn trên bàn đã không còn, nghĩ chắc là người hầu đã dọn đi nên cũng không nghĩ nhiều.
Hắn ta nói rất to nhưng không đánh thức được Giả Đinh đang nằm gục trên bàn.
Tả Chính bảo người khiêng Giả Đinh đến trạm dịch, còn mình thì dẫn người nhanh chóng đến thư phòng.
Đẩy cửa bước vào, có thị vệ cầm đèn lồng đi theo sau.
Hắn ta không khỏi hít một hơi lạnh.
Thật sạch sẽ! Thậm chí không còn một mảnh giấy.
Hắn ta nhìn nút bấm cơ quan mật thất trên tường, lập tức ấn xuống, hắn ta giật lấy một chiếc đèn lồng rồi nhanh chân bước vào.
Họ nói không sai, quả nhiên mật thất trống không, không còn gì cả.
Công sức cả đời đã mất hết, mất hết rồi!!
Nhìn mật thất trống rỗng, hắn ta chỉ thấy trước mắt tối sầm, ngã vật xuống đất.
Trong ngục giam.
Một canh giờ sau, Tô Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733318/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.