Ngựa đau, giơ chân lên hí dài một tiếng, sau đó chạy điên cuồng hướng về phía Tây Nam, hoàn toàn không để ý đến trên lưng ngựa còn có một người sống.
May mà Giả Đinh giữ chặt dây cương, nếu không thì suýt nữa bị hất xuống.
“Đứng lại! Đứng lại!” Hắn ta cầm roi quát lớn nhưng con ngựa điên cuồng nào nghe lời hắn ta, chỉ lo chạy liều mạng xuống núi, không hề để ý đến trên lưng ngựa còn có một người sống.
“Lão đại, lão đại, ngài đi đâu vậy?” Những thị vệ còn lại nhìn Giả Đinh cưỡi ngựa chạy như bay, nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Mau! Mau đuổi theo.” Lão Lý nói với mọi người.
Giả Đinh hét đến khản cả cổ nhưng con ngựa như bị ma ám, chỉ không ngừng chạy lao về phía trước.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hắn ta ở trên lưng ngựa dùng hết sức bình sinh kéo dây cương nhưng con ngựa không quan tâm, hắn ta còn phải đề phòng cành cây trên đầu, tránh bị đánh xuống.
Bất đắc dĩ hắn ta chỉ có thể nằm trên lưng ngựa, hai tay ôm cổ ngựa.
Con ngựa bị hai tay siết chặt cổ, càng thêm bực bội, vừa chạy vừa cố tình cọ vào chỗ có cây, muốn hất cái móng vuốt trên cổ xuống.
Giả Đinh bị lắc lư đến chóng mặt, suýt nữa nôn hết đồ trong bụng ra.
Hắn ta tức giận muốn chết, muốn ngồi thẳng dậy, sau đó kéo chặt dây cương ngựa.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên lại không để ý đến cành cây ngang trên đầu, vừa ngồi thẳng dậy, bị cành cây siết chặt cổ.
Chỉ nghe “Bịch.” một tiếng, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733346/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.