Tô Lâm đột nhiên kêu lên: “Đại ca, huynh xem kia là cái gì?”
Hắn nhìn ra xa, giữa ao nước có một vật đen đen trôi tới.
Quá xa, không nhìn rõ.
Vật đen đen kia từ từ trôi về phía bọn họ, không lâu sau đã đến gần bọn họ.
Tô Bân lên bờ tìm một cành cây dài vớt nó lên.
“Ca ca, đây là cái gì?” Tô Lâm tò mò nhìn thứ đồ này.
“Hình như là một cái mũ.” Tô Bân cuối cùng cũng nhìn rõ, chỉ là cái mũ này trông có vẻ quen mắt.
“Đại ca, hình như cái này giống với cái mũ mà thị vệ Lão Lý đội.” Tô Quân nhắc nhở hắn.
Tiếng của hắn rất lớn, làm kinh động đến mấy tên thị vệ đang phơi quần áo trên bờ.
“Lão Lý! Mau xem, tên nhóc kia cầm cái gì trên tay?” Có người nói.
Lão Lý nhanh chóng chạy tới, lấy cái mũ từ cành cây trên tay Tô Bân xuống.
Hắn quan sát kỹ, không sai, là của Giả Đinh, trên đỉnh mũ có một lỗ nhỏ, đây là lần bọn họ cùng nhau ăn thịt nướng, than hồng b.ắ.n vào.
Lúc đó hắn đã tận mắt nhìn thấy Giả Đinh còn tháo mũ xuống, chỉ vào lỗ thủng mắng chửi chưởng quầy quán thịt nướng rất lâu.
Cuối cùng chưởng quầy miễn đơn cho bọn họ, hắn ta mới thôi.
Ăn xong thịt nướng, Giả Đinh còn đắc ý khoe khoang rất lâu.
Nói rằng hắn ta ra ngoài ăn cơm chưa bao giờ phải móc hầu bao, còn bảo bọn họ học hỏi.
“Đây là của Giả thị vệ.” Lão Lý cầm cái mũ nói với mọi người.
“Vậy là lão đại của chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733347/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.