“Đúng vậy, đúng là đồ c.h.ế.t yểu.” Vài cô nương thanh lâu nói bằng giọng kỳ quái.
Trần Yên Vũ lại nhìn chằm chằm vào ao nước sâu thẳm với ánh mắt phức tạp, vẻ mặt không cam lòng.
Ả ta còn chưa kịp ra tay, nam nhân này đã đi gặp Diêm Vương, thật là vô vị.
“Phu nhân, đây chính là báo ứng, đáng đời.” Trần Tú rất hả hê nói bên tai Tô phu nhân.
Tô phu nhân thầm niệm A Di Đà Phật trong lòng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.
Tô Bân lại nhìn chằm chằm vào ao nước sâu thẳm với vẻ chế giễu, trong lòng hắn lại đang reo hò.
Tô Côn và Tô Lâm hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó, hai người chơi rất vui vẻ.
Chương Tử Yên ở cách đó không xa cũng nghe được tin này, nàng ta nghĩ cuối cùng mình cũng thoát khỏi ma trảo, trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Vân Mộng Hạ Vũ
Điều mong mỏi duy nhất là khuôn mặt của mình nhanh chóng khỏi, như vậy có thể khôi phục lại dung nhan xinh đẹp, quan trọng hơn là nàng ta có thể xóa tan sự lo lắng của mọi người đối với nàng ta, có thể ở bên hai nhi tử của mình.
“Mọi người uống nước xong rồi thì chuẩn bị lên đường.”
Lão Lý nhìn mọi người, lên tiếng nói.
Bọn họ không thể trì hoãn thêm nữa, phải lên đường rồi.
Hắn bảo thị vệ chia bình nước cho mọi người, không thể chia cho mỗi người một bình, cứ theo số lượng người, ước chừng ba bốn người một bình là được.
“Các ngươi tự lấy đầy nước, tự mang theo, như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733348/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.