Lúc này, Tô phu nhân và Tô Bân đã dây dưa với hai tên sơn tặc khác, không rảnh để ý đến bên này.
“Quân nhi.” Trần Tú thấy vậy thì kinh hô lao tới.
Trong nháy mắt, mọi người mơ hồ thấy một bóng người vụt qua, sau đó một luồng khí lưu mạnh mẽ xoay tròn bên cạnh, rồi nghe thấy một tràng
“Phụt”
“Phụt! Phụt!”
“Phụt”
Tiếng đao liên tục c.h.é.m vào da thịt.
“Á! Á” Tiếp theo là tiếng người kêu thảm thiết ngã xuống đất.
Chuyện gì đã xảy ra, thời gian như ngừng lại vào lúc này, màn đêm đen kịt trở lại tĩnh lặng.
“Quân nhi, con không sao chứ?” Là giọng của Trần Tú.
“Con không sao, di nương, buông con ra.” Tô Quân bị Trần Tú đè xuống đất, hắn vùng vẫy ngồi dậy, đỡ Trần di nương đứng lên.
Hai người ngẩng đầu lên, phát hiện trên mặt đất một mảnh hỗn độn, từng tên áo đen đau đớn ngã ngửa trên mặt đất, trên người đều có vết thương d.a.o rất sâu.
Vết thương không ngừng chảy máu, nhẹ thì bị thương ở tay chân, nặng thì bị thương ở tim mạch, ngay lập tức tử vong.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Nhiều người đồng thời hỏi.
Tô phu nhân nhìn cành cây trong tay, rồi nhìn tên sơn tặc bị thương dưới chân mình, hắn ta bị thương ở cổ, da thịt bong ra, m.á.u không ngừng trào ra, hắn ta đã không nói nên lời.
Hắn ta kinh hãi mở to mắt, cố gắng hiểu rõ xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao mình lại giơ đao về phía nữ nhân này nhưng đao không c.h.é.m vào người bà, mà lại quay ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733362/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.