Đột nhiên, hắn nhìn thấy bóng dáng chật vật chạy trốn của tên sơn tặc, hắn đưa mắt ra hiệu với Tô Mặc: “Con chó dẫn đường đã chạy rồi, Mặc Mặc chúng ta cũng phải hành động thôi.”
Tô Mặc gật đầu, hai người ra khỏi không gian, tìm thấy con ngựa đang ẩn núp sau sườn đồi, phi thân lên ngựa, đuổi theo về phía nơi tên sơn tặc biến mất.
Sơn Báo và mấy tên huynh đệ còn lại cuối cùng cũng chạy về Thanh Phong trại, sau khi vào trại, lập tức có tên tiểu lâu la chạy đến dắt ngựa cho hắn ta, thấy Tử Thần trên lưng ngựa, nịnh nọt nói: “Đại đương gia hôm nay lại mang về cho chúng ta một tẩu tử sao?”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Ít nói nhảm đi, mau nhốt ả vào cho lão tử.” Sơn Báo rõ ràng đang không vui.
Tên tiểu lâu la sợ đến mặt mày đen lại, lập tức ngậm miệng, sau đó buộc ngựa xong, cởi Tử Thần trên lưng ngựa xuống, cõng vào một gian nhà nhỏ bên cạnh.
“Đại ca, hôm nay thế nào? Có thuận lợi không?” Trong đại sảnh đi ra một thanh niên chống gậy.
“Hừ! Đừng nhắc nữa, hôm nay xui xẻo quá, đám huynh đệ kia vào rừng, vốn lúc đầu còn nghĩ xử lý người Tô gia là chuyện dễ như trở bàn tay, không ngờ lại toàn quân bị tiêu diệt, c.h.ế.t thì chết, bị thương thì bị thương, còn để đám chó thị vệ kia bắt được, may mà ta phản ứng nhanh, dẫn người chạy trốn, nếu không thì chắc cũng thảm rồi.”
Hắn ta nói xong, một chân giẫm lên ghế, một tay cầm lấy ấm trà trên bàn, ngửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733363/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.