“Ồ? Vẫn là cái miệng nhỏ này của ngươi biết lấy lòng sư phụ, không giống như thằng nhóc thối này, chỉ biết chọc ta tức giận.” Tử Thần quả nhiên rất thích điều này, nàng vỗ vỗ tay nhỏ của Tô Mặc: “Ngoan.” Nói xong lại tặng cho Trần Thiếu Khanh một cái liếc mắt.
Trần Thiếu Khanh bất lực xoa xoa trán, quả nhiên là sư phụ, vẫn thiên vị như vậy.
“Tiếp tục tìm cho ta, nhanh lên!” Lưu Hổ sắp phát điên rồi, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ bọn họ đã rời khỏi trại từ lâu rồi.
Nhưng bây giờ đồ đạc không cánh mà bay, lát nữa đại đương gia ra phát hiện ra mọi chuyện, còn không xé xác bọn họ ra sao.
Nhưng bây giờ đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, phỏng chừng tên ngốc đó cũng đã phát hiện ra rồi.
Dứt khoát một bất tố hai không nghỉ, g.i.ế.c c.h.ế.t hắn ta trước, rồi từ từ tìm kiếm, như vậy dù không tìm thấy, bọn họ cũng không cần phải chạy khắp nơi nữa.
Nghĩ đến đây, hắn ta vung tay: “Không cần tìm nữa, đi g.i.ế.c c.h.ế.t tên khốn đó đi.”
“Ôi chao! Đại ca, cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông rồi, sớm nên g.i.ế.c c.h.ế.t hắn.” Huynh đệ hắn ta nghe xong lập tức phấn chấn, không nói hai lời, cầm đao xông về phía phòng riêng ở tiền viện.
“Sư phụ! Không xong! Bọn chúng đến rồi!” Trần Thiếu Khanh đứng bên cửa sổ khẽ nhắc nhở.
Tử Thần cười nhạt: “Đồ nhi ngoan, xem sư phụ xử lý bọn chúng thế nào.”
Tô Mặc cảm thấy sư phụ nói vậy có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733369/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.