Cho dù triều đình không truy cứu thì Ngự sử đại nhân cũng sẽ không tha cho hắn.
Họ nhất định sẽ cho rằng ả thanh lâu này đã được người cứu đi, còn hắn thì sẽ bị trách phạt nặng vì tội thất chức.
Không chỉ riêng hắn, mười mấy tên thị vệ khác cũng không thoát khỏi liên quan.
Mọi người đều hiểu rằng chuyện này không bình thường, đều nóng ruột như kiến trên chảo nóng.
“Lão Lý, mau nghĩ cách, phải làm sao bây giờ?”
“Đúng vậy, không thể để mất nữ nhân này, nếu không chúng ta đều không ổn.”
Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía lão Lý.
Lão Lý vô cùng bình tĩnh: “Không còn cách nào khác, chỉ có thể xông vào trại, cứu người ra.”
“Nhưng sơn tặc đông như vậy, chỉ bằng mười mấy người chúng ta, làm sao cứu được?”
“Đúng vậy, nếu đi thì chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?” Các thị vệ đều rất lo lắng nhưng lại không còn cách nào khác.
Lão Lý nhìn bọn họ: “Không vào hang cọp sao bắt được cọp? Dù sao chúng ta cũng không còn đường sống, chi bằng liều một phen.”
“Đúng! Liều một phen!”
“Đúng! Đánh với chúng!”
Lời của lão Lý đã tiếp thêm dũng khí cho mọi người, mọi người đều tỏ thái độ tán thành.
Thế là, họ để lại hai người trông coi những tên tù nhân còn lại, những người khác thì lặng lẽ lên núi, đến trại cứu người.
Đi được hơn nửa giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy cổng trại.
Họ nhẹ nhàng đi đến cửa, ngạc nhiên phát hiện những người canh giữ trại đều nằm la liệt trên mặt đất.
Vào trại, khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733370/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.