Tên sơn tặc lập tức hiểu ý, nhìn trái nhìn phải, không thấy thị vệ nào chú ý đến hắn ta, hắn ta nhanh chóng thò tay vào tóc, lục lọi một hồi, lấy ra một miếng bạc vụn: “Tỷ tỷ, đây là toàn bộ gia sản của ta, dù sao ta cũng phải vào đại lao, không biết có sống được hay không, dù sao cũng không dùng đến nữa, xin kính tặng tỷ.”
Trần Yên Vũ cầm lấy, lau lên người, rồi cân nhắc: “Được rồi, tối nay ngươi cứ chờ mà hưởng lạc.” Nói xong, nàng ta nhét bạc vào túi, bình tĩnh đi về phía trước.
Tên sơn tặc vui mừng khôn xiết, hắn ta liếc nhìn bóng dáng yêu kiều của Tử Thần cách đó không xa, cổ họng khẽ động, thè lưỡi l.i.ế.m đôi môi khô nứt.
Vui mừng khôn xiết, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Vì số lượng sơn tặc bị bắt quá đông, lương thực và nước uống không đủ nên suốt dọc đường, bọn họ hầu như không nghỉ ngơi, mà là phi ngựa không ngừng nghỉ.
Lão Lý suy nghĩ rất chu toàn, một là hắn lo đêm dài lắm mộng, họ chỉ có hơn mười thị vệ, trong khi sơn tặc lại có tới mấy chục người, những người này tuy bị trói tay trói chân nhưng nếu thực sự gây chuyện, hơn mười người họ chưa chắc đã chống đỡ nổi.
Thứ hai là lương thực và nước uống thực sự thiếu thốn, bỗng nhiên lại có thêm nhiều miệng ăn như vậy, chút lương thực trên một chiếc xe nhỏ của họ quả thực là quá ít.
Ước chừng tối nay sẽ có người phải chịu đói, lão Lý thực sự buồn bã, khi bắt sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733375/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.