Tô Bân và Tô Quân đến chỗ thị vệ lấy nồi niêu xoong chảo và lương thực, Trần Tú dìu Tô phu nhân ngồi xuống dưới một gốc cây.
Khuôn mặt của Chương Tử Yên đã hồi phục gần như bình thường, Tô phu nhân cũng không còn bài xích nàng ta nữa, mặc nhiên để nàng ta dẫn theo hai nhi tử của mình.
Vân Mộng Hạ Vũ
Không lâu sau, Tô Bân mặt mày buồn bã trở về, không có nồi niêu xoong chảo, chỉ có mấy chiếc bánh khoai lang đen thui.
“Mẫu thân, Lý thị vệ nói, để mọi người tối nay tạm thời chịu đựng, mỗi người chỉ được nửa chiếc bánh, không còn nữa, còn nói nước để mọi người tiết kiệm uống, đến thành Trường Phong là được.”
Tô Bân đưa bánh cho nương xem, quả nhiên tám người Tô gia chỉ được chia bốn chiếc bánh đen.
“Tại sao vậy?” Trần Tú rất khó hiểu: “Không có gạo thì thôi, bánh này còn mỗi người nửa chiếc, làm sao đủ cho mấy nam hài đang tuổi ăn tuổi lớn như các con?”
Tô phu nhân trầm ngâm một lát rồi nói: “Ta cũng nghĩ như vậy, thêm nhiều sơn tặc như vậy, lương thực vẫn như vậy, chắc chắn là không đủ ăn.”
Tô Thành chớp chớp mắt, đột nhiên nói một cách bí ẩn: “Biết đâu hôm nay tam tỷ lại mang đồ ăn ngon đến cho chúng ta.”
Tô phu nhân trừng mắt nhìn hắn: “Nói năng bừa bãi, đừng nói bậy.”
Trần Tú cũng tức giận đánh vào gáy hắn một cái: “Câm miệng!”
Tô Thành vội vàng cúi đầu, mặt đỏ bừng không dám nói gì nữa.
Tô Mặc ẩn thân nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733376/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.