Tô Mặc không nói hai lời, nhảy vào không gian, dắt Tằng Việt mà sư huynh luôn mong nhớ ra: “Sư huynh, việc đã xong, tặng cho huynh luôn.”
“Ha! Vậy thì ta lời rồi.” Trần Thiếu Khanh nói xong, liền nhảy lên lưng ngựa, hắn mở bản đồ tàng hình trên cổ tay, tìm vị trí thành Trường Phong, giơ roi ngựa lên, phi thẳng một mạch, không lâu sau đã biến mất.
Lúc này, bên trong thành Trường Phong, vị tướng quân kỵ binh trước đây là Tôn Hằng vừa từ công trường đang xây dựng trở về hành cung, vẻ mặt mệt mỏi, hắna không có nhà riêng ở thành Trường Phong, chỉ có thể tạm thời ở trọ tại dịch quán.
Hắn mệt mỏi cả ngày, bận đến nỗi không uống nổi một ngụm nước, công trình này rất lớn nhưng lại giao cho một võ tướng như hắn quản lý, hắn không hiểu biết gì về những thứ này, ngày nào cũng đau đầu, thân tâm mệt mỏi.
Hắn biết đây là thánh thượng đang cảnh cáo ông áy, bảo hắn hiện tại đừng đứng sai hàng ngũ, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, không còn cách nào khác.
Dù trong lòng có bất bình thay cho sư phụ Tô Tử Thành nhưng hắn cũng không thể nói ra, hắn đã mất quyền hành, đơn độc một mình, những đồng liêu nhiệt tình ngày trước giờ gặp hắn đều như gặp phải tà ma, tránh xa hắn càng xa càng tốt.
Chỉ trong vòng một tháng, hắn đã nếm đủ sự lạnh nhạt của thế thái.
Bây giờ hắn không thể làm gì cả, chỉ có thể ẩn nhẫn, chờ thời cơ để trở lại, trả lại sự trong sạch cho sư phụ.
Hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733377/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.