“Này! Tỉnh lại đi, người kia đâu?” Trần Yên Vũ đánh thức nàng ấy, rất kinh ngạc hỏi.
Tử Thần mơ màng mở mắt, cau mày: “Người nào?”
“Chính là người đưa thịt bò khô cho ngươi?” Trần Yên Vũ có chút tức giận, không thấy được bộ dạng bi thảm của con tiện nhân này, ả ta tức đến muốn bốc khói.
“Thịt bò khô? Thịt bò khô gì?” Tử Thần vẻ mặt khó hiểu, từ từ đứng dậy, còn vươn vai.
“Giáp Nhất đâu? Ngươi đừng giả vờ ngây ngốc?”
Trần Yên Vũ không cam lòng, lại hỏi một câu.
“Giáp Nhất, Bính Nhị gì chứ, ta không biết.” Tử Thần nói, phủi phủi đất trên người, sau đó trèo lên dốc, đi về phía đám người, đi ngang qua Trần Yên Vũ, như thể không có ai vậy.
Nhìn thấy dáng vẻ ngông cuồng của nàng ấy, Trần Yên Vũ tức đến phát điên, ả ta lấy thỏi bạc của Giáp Nhất vừa nãy từ trong n.g.ự.c ra, nói với hơn mười cô nương bên cạnh: “Đánh cho ta! Đánh thật mạnh, thỏi bạc này là của các ngươi.”
Mọi người đã lâu không có thu nhập, nhìn thấy thỏi bạc này vô cùng thân thiết, không nói hai lời, xắn tay áo lên liền xông vào đánh Tử Thần tới tấp.
Tô Mặc ở phía sau thấy m.á.u dồn lên não, mười đấu một, thật quá bắt nạt người.
Nàng lấy một nắm sâu độc từ trong không gian ra, ném về phía đám người kia.
“Ôi chao! Đau quá!”
“Á! Đau c.h.ế.t lão nương rồi!”
Ngay lập tức, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng này cao hơn tiếng kia.
Tiếng kêu của bọn họ đã thu hút sự chú ý của thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733380/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.