Tô Côn bị đánh thức, không hài lòng liếc nhìn hắn, chỉ có ngươi đói, ai no bụng chứ?
Đừng nói nửa cái bánh đen, một cái hắn cũng có thể ăn hết.
Chương Tử Yến ôm Tô Côn vào lòng, vỗ về: “Ngủ đi, ngủ rồi sẽ không đói nữa.”
Tô phu nhân nghe lời hai mẫu tử, thở dài, bà biết sáng mai và trưa mai vẫn sẽ như vậy, phải đến tối khi đưa những tên sơn tặc này đến thành Trường Phong, có lẽ họ mới được ăn no.
Thật khó khăn, cho dù người lớn có thể thắt lưng buộc bụng chịu đựng nhưng những tiểu hài tử như vậy thì không thể chịu được.
“Nhị di nương, Tam di nương, ngày mai chúng ta để dành khẩu phần cho bọn trẻ đi, chúng ta đói thì uống thêm nước cũng có thể chống đỡ được một lúc, không thể để bọn trẻ đói được.”
Tô phu nhân nói với Trần Tú và Chương Tử Yến, hai người họ đều mắt đỏ hoe gật đầu.
Từ sau lần đó, tính tình Chương Tử Yến cũng thay đổi rất nhiều, biết kiềm chế hơn, biết nghĩ cho người khác, cũng biết chăm sóc tiểu hài tử.
“Nương, ngày mai con cũng không ăn, để dành cho Tiểu Côn và Tiểu Lâm.” Tô Bân cũng tỉnh, nắm tay nương nói.
“Con cũng để dành cho các đệ đệ.” Tô Quân cũng mở mắt phụ họa.
“Con không ăn, để cho hai đệ đệ ăn.” Tô Thành ở trong lòng Trần Tú cũng nghe thấy, ngây ngô mở miệng nói.
Nhìn những hài tử ngoan ngoãn, Tô phu nhân rất an ủi, bà cười nói: “Các con đều không ăn, vậy chúng ta cùng c.h.ế.t đói sao? Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733381/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.