Xem ra sư phụ thực sự tức giận rồi, nếu không sẽ không ra tay tàn nhẫn với Trần Yên Vũ như vậy.
Trần Yên Vũ nghe xong, cho rằng Tử Thần đang dọa dẫm lập tức nhếch giọng la hét: “Ngươi nói lại lần nữa, đồ tiện nhân, xem ta có xé nát miệng ngươi không...”
Lời ả ta chưa dứt, tự nhiên lưỡi đau nhói, như thể có một cây kim đ.â.m vào.
Ả ta lập tức ngậm miệng, đau đớn che miệng, lưỡi đau đến nỗi không thốt nên lời.
Lão Lưu không để ý đến sự khác thường của Trần Yên Vũ, vẫn đang hung hăng ép Tử Thần khai thật.
“Ta không thấy hắn, hắn đi đâu thì ta làm sao biết được.” Nàng ấy nhẹ nhàng phủ nhận chuyện này.
“Còn không thừa nhận, bọn họ đều nhìn thấy các ngươi ở cùng nhau.” Lão Lưu chỉ vào Trần Yên Vũ và những kỹ nữ khác.
“Thật sao? Vậy ngươi hỏi lại xem, đừng nghe nhầm.” Tử Thần nhàn nhạt nói.
Lúc này, Trần Yên Vũ đau đến sắp ngất đi, ả ta chỉ còn chút ý thức mơ hồ, nghe được lời Tử Thần, ả ta “Phịch.” một tiếng quỳ xuống đất, ánh mắt cầu xin Tử Thần, còn không ngừng ra hiệu với lão Lưu.
“Ngươi hỏi nàng ta xem, có thực sự nhìn thấy ta và tên sơn tặc đó ở cùng nhau không?” Khóe môi Tử Thần thoáng nở một nụ cười không dễ nhận ra.
Lão Lưu cúi đầu nhìn Trần Yên Vũ vẻ mặt kỳ quái, có chút mất kiên nhẫn hỏi: “Ngươi ra hiệu là có ý gì? Ngươi có nhìn thấy bọn họ ở cùng nhau không?”
“Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?”
Một cô nương thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733386/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.