Nói xong hừ lạnh một tiếng quay người bỏ đi.
Lão Lưu chán nản buông tay Trần Yên Vũ, hắn ta ngây người nhìn nữ nhân trước mặt, chỉ vào ả ta hét lớn: “Dám trêu đùa lão tử, xem lão tử có đánh c.h.ế.t ngươi không.”
Nói xong cầm roi quất thẳng vào đầu Trần Yên Vũ.
Lúc này Trần Yên Vũ đã hoàn toàn không phát ra được tiếng, ôm đầu chịu trận, không lâu sau lưng ả ta đã da tróc thịt bong.
“Ngươi làm gì vậy! Phát điên cái gì?” Lão Lý thấy vậy chạy tới, giật lấy roi của Lão Lưu, mắng: “Lão Lưu, ngươi điên rồi sao?!”
Lão Lưu chửi bới bỏ đi, miệng Trần Yên Vũ vốn đã đau không chịu nổi, lại bị roi quất vào người, vừa tức vừa giận, lập tức ngã ngửa ra đất.
Nhìn Trần Yên Vũ nằm trên đất, Tử Thần lạnh lùng liếc mắt, liền xoay người định đi, đột nhiên một bàn tay nắm lấy góc váy nàng ấy.
Là Trần Yên Vũ, ả ta dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tử Thần nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Tử Thần mặt không chút gợn sóng nhẹ nhàng bẻ ngón tay ả ta ra, không ngoảnh đầu lại mà đi.
Những cô nương khác của Yên Vũ lâu đều bàn tán xôn xao, bọn họ không hiểu tại sao Trần Yên Vũ lại đột nhiên thay đổi, không phải nói là cùng nhau đối phó với tiện nhân Tử Thần này sao?
Sao đến lúc này ả ta lại thay đổi, khiến bọn họ lúc này cảm thấy rất bị động.
“Đừng để ý đến nàng ta, nói năng lung tung.”
“Tỷ ta như vậy cũng không phải một hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733387/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.